Thật sự có tác dụng!
Thì ra ma cà rồng đều bị ngốc, không biết rằng đồ bạc sẽ gây thương tổn cho mình!
Tịch Ca lập tức lên tinh thần, đang định vung tay đập Vương Nhị Ngưu thêm phát nữa, cánh tay hắn bỗng bị bắt lấy.
Tuy rằng ma cà rồng đau đớn đến độ khóc thét lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn nghe thấy tiếng gió, liền hung hăng kéo chặt cổ tay Tịch Ca, một phen đem người đè lại trên tường.
Tịch Ca: “Khụ khụ —— khụ khụ khụ —— “
Ma cà rồng tóc bạc vừa rơi xuống đất, ngay lập tức cậu phóng về phía Vương Nhị Ngưu, nổi giận gầm lên một tiếng: “Kẻ địch của ngươi là ta!”
Vương Nhị Ngưu không quay đầu lại, hung hăng đá một kích, đã đem ma cà rồng nọ đánh ra xa. Lúc này mọi hận thù trong hắn đều đang tập trung trên người Tịch Ca, ngay cả cơn thèm khát đối với máu tươi của vị cấp cao kia cũng phải lui ra sau. Hắn không nói hai lời, hung hăng cắn một hơi lên cổ Tịch Ca, từng ngụm từng ngụm nuốt vào máu tươi của đối phương.
Mặt hắn bị bỏng nặng, tầm nhìn khá mơ hồ.
Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho hắn. Trên gương mặt hắn lộ ra một nụ cười vặn vẹo, so với lúc trước càng dữ tợn hơn.
Hắn một bên uống máu, một bên mơ hồ nói: “Ngươi có biết… ma cà rồng nhanh nhất… trong bao lâu, sẽ hút khô một người không?”
“Ha ha, chỉ cần… một phút đồng hồ!”
…Phỏng chừng không cần đến một phút đồng hồ, mình sẽ chết.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869328/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.