Nếu tình hình thật sự còn tốt hơn cả mong đợi, vậy còn lưỡng lự gì nữa?
Vương Nhị Ngưu một giây cũng không đợi được, trực tiếp đi về phía tiểu khu.
Nhưng vừa bước vào tiểu khu, hắn bị cản lại!
24 giờ đều có bảo vệ canh giữ trong chốt gác, bảo vệ nhô đầu ra: “Khách đến mời đăng ký.”
Vương Nhị Ngưu lạnh lùng nói: “Tôi sống ở đây.”
Bảo vệ cũng lạnh lùng: “Thật ngại quá, khóa huấn luyện đầu tiên của chúng tôi chính là phân biệt được chủ nhân của ba trăm khu biệt thự ở đây và ba nghìn thành viên trong gia đình lẫn bạn bè thân thiết qua lại với họ.”
Vương Nhị Ngưu: Má nó…
Hắn nhẫn nhịn, nói với bảo an: “Xin lỗi, tôi nhớ nhầm, tôi ở tiểu khu bên cạnh, tới đây thăm bạn.”
Cung cách phục vụ của bảo vệ ở đây cực kỳ tốt, mặc dù trong đầu đã vang lên tiếng chuông cảnh báo ầm ầm, nhưng vẫn lịch sự như trước: “Xin cho tôi biết số nhà của người anh muốn đến thăm, tôi sẽ gọi điện thông báo trước.”
Vương Nhị Ngưu: “…”
Hắn nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ, ánh mắt không tự chủ liếc ra sau.
Bác sĩ đã sớm lùi lại hai bước, tránh sau đại thụ.
Giỡn đấy à, trong cái tiểu khu nhà giàu này, tên nào cũng có chứng vọng tưởng bị hại, dẫn đến bảo vệ cũng có chứng vọng tưởng bị hại, nếu để bọn họ biết gã dẫn Vương Nhị Ngưu đến, bọn họ không những sẽ không mở cửa, còn dứt khoát đẩy gã ở ngoài luôn, sau này gã muốn ra vào cũng phải gọi điện trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-huyet/869330/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.