Tư Mã Hiển Dương vốn có vẻ mặt mong đợi, đột nhiên sa sút tinh thần.
“Tô Hà…”.
Anh ta đang bưng trà thơm đột nhiên dừng tay lại, vẻ mặt trong hơi khói ẩm ướt hóa thành ảm đạm cô đơn.
“Đã rất nhiều năm không có ai gọi tôi như vậy…”, anh ta muốn cười, nhưng chỉ nhếch nhếch khóe miệng.
Lòng ta đột nhiên rất đau, năm đó Tô Hà tài hoa hơn người, phong quang vô hạn, rực rỡ như ánh nắng giữa trưa, thế nhưng lại qua đời khi còn trẻ, một mình đến nơi xa lạ này, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Với ngạo khí của anh ta năm đó, trăm vạn tiền vàng cũng khó cầu anh ta xuất hiện trên sân khấu, hôm nay lại tới một nơi cổ đại không có âm nhạc không có tiếng vỗ tay, anh ta làm sao chịu được từ trên đỉnh núi cao té xuống đáy cốc, làm sao chịu được cảnh đang nổi tiếng rầm rộ, như thế nào lại biến hóa nhanh chóng trở thành Môn chủ Triêu Thánh Môn cơ chứ.
Ta đột nhiên nhớ lại, “Anh không phải là đã chết sao? Vào năm tôi học lớp mười một ấy”.
Tư Mã Hiển Dương không nói gì, anh ta nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, khuôn mặt tuấn tú khoác lên một tầng lo lắng không giấu được, chậm rãi nói: “Tôi chết? Tôi quả nhiên đã chết sao…”.
Chẳng lẽ là có người hãm hại?! Ta kinh hãi, ở xã hội văn minh, đây chính là tội phạm a.
“Các người nhất định cảm thấy rằng, làm một ngôi sao là rất tốt”. Anh ta đột nhiên cười, trong mắt mơ hồ lóe ra một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088498/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.