Hắn chống cây dù, đưa cho ta một cái khăn tay.
“Cô nương”, hắn cười dịu dàng, “Đừng khóc nữa, có được không?”.
Ta ngơ ngác nhận lấy khăn tay, là khăn tơ lụa màu trắng sữa, phía trên thêu một chữ “Bạch” cứng cáp.
Đụng phải đầu ngón tay lạnh cóng, hắn không nhịn được ho khụ một tiếng, thoạt nhìn đã thấy tật bệnh quấn thân. Ta ngẩng đầu, lại rất máy móc hỏi: “Ngươi là ai?”.
Người nọ lại ho mấy cái, nhưng không trả lời ta một cách không sáng tạo như Niệm Vãn. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Cô nương vì sao lại đau lòng như thế?”.
Khuôn mặt hắn cực kỳ thanh tú, vận bộ áo trắng càng nổi bật vẻ nhã nhặn. Ta vốn cực kỳ khinh bỉ người khác mặc áo trắng giả bộ làm đại hiệp, nhưng người này thật sự khiến người ta không thể nào chán ghét, cho nên ta cười lớn, nói: “Có nói ngươi cũng sẽ không tin”.
“Có thể nói tại hạ nghe một chút không?”.
Ánh mắt của hắn đen thẫm, giống như rượu ngon đã ủ nhiều năm, tản ra mùi thơm làm yên ổn lòng người.
“Ta sống ở một thời đại khác, bị cha mẹ vứt bỏ trên đường. Viện Phúc Lợi, chính là một nơi chuyên chứa chấp trẻ mồ côi như ta. Quản lý ở đó là một phụ nữ họ Bùi, bà đối xử với đám cô nhi bọn ta cũng rất tốt, ta xem bà như mẹ ruột của ta. Cứ như vậy mãi cho đến khi ta mười tám tuổi, vốn là cái gì cũng tốt đẹp, nhưng rồi viện trưởng Bùi bị ung thư. Hmm? Đó là một loại bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088510/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.