Bọn họ bỏ đi.
Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có.
“Nếu như có thêm một chai Sprite ướp lạnh thì càng tốt a a a a…”.
Xoạch, một cục đá rơi trên mặt đất.
Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, xoạch xoạch xoạch, lại có thêm mấy cục đá ném tới.
A, đây nhất định là vị tiền bối cao nhân vừa rồi mới cứu mạng, ta cất giọng nói: “Đa tạ tiền bối cứu giúp…”.
“Hậu bối miễn lễ”.
Ta vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức u mê, lại là con hồ ly Dạ Kiếm Ly kia.
Màu đỏ ở trong bóng đêm gần như ẩn sắc thành màu đen. Hắn vẫn diện áo đỏ, tan trong bóng đêm đen như mực, chỉ lộ ra mặt nạ bạch ngọc và đôi mắt đen gắt gao nhìn ta.
“Đã hơn nửa đêm, lão nhân gia ngài thật hăng hái”, ta cười khổ nói.
“Lão nhân gia ta nếu như không thật hăng hái, thì Các chủ Thanh Phong Các cũng đã xuống âm phủ gây sóng gió rồi”.
Đã lâu rồi không gặp hắn, miệng lưỡi vẫn bén nhọn như xưa. Ta bĩu môi.
“Không ngờ cô thật sự là Các chủ Thanh Phong Các”, hắn cúi đầu cười, “Cô có biết cô đã phá hủy ảo tưởng của một thiếu niên rồi không?”.
Ta đột nhiên nhớ ra trước kia đã từng lừa gạt hắn, khi đó hắn rất ngưỡng mộ Các chủ Thanh Phong Các. Nghĩ đến chuyện người thông minh như Dạ Kiếm Ly mà cũng bị mắc lừa, cho nên ta không nhịn được cười ra tiếng.
“Không còn nữa rồi”, ta ngẩng mặt lên, “Đa tạ Dạ công tử cứu giúp, Tiểu Kỷ khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088511/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.