Gió đêm nổi lên, áo đỏ bay phần phật, hắn nhẹ giọng cười thì thầm bên tai ta.
“… Tương nhu dĩ mạt, bất như tương vong nhu giang hồ“.
Trăng rất tròn, người rất đẹp, lời nói rất hay.
Ta ngẩn ngơ, cảm thấy buồn cười. Không phải là đã sớm biết hắn sẽ quên ta sao? Vậy còn mong đợi cái gì?
Nhưng mà, cảm giác bốc đồng che mờ lý trí, không thể cứ chấm hết như vậy, tuyệt đối không thể!
“Dạ Kiếm Ly…”.
Hắn không lên tiếng, chỉ chờ ta nói tiếp.
“Con mẹ huynh!”, ta níu lấy vạt áo Dạ Kiếm Ly, lớn lối quát: “Ai tương nhu dĩ mạt với huynh hả?”.
Hắn trợn to đôi mắt đen, kinh ngạc.
“Nếu đã không có…”, ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, “Thì không cho phép huynh tương vong nhu giang hồ!”.
Dạ Kiếm Ly đột nhiên bật cười, giơ tay gỡ mặt nạ xuống. Ta thẫn thờ buông bàn tay đang níu vạt áo hắn, ngước mắt nhìn khuôn mặt ngọc, ánh trăng mông lung phía sau, vết đỏ trước trán vừa thánh khiết vừa yêu dị, đôi mắt đen trong trẻo mà lạnh lùng.
“Câu này là ban đầu cô gạt ta, giờ ta lừa lại cô”, mắt phượng cong cong khẽ chớp, đầy vẻ giảo hoạt.
Ta bỗng nhớ lại ngày xưa, muốn đấu võ mồm, “Trước hai câu đó là câu gì, huynh có biết không?”.
“Còn có trước đó sao? Là câu gì?”.
“Mắc mớ gì ta phải nói cho huynh biết?”, ta giả vờ khoa trương, nói: “Huynh là kẻ không có lương tâm!”.
“Vậy mà cô còn thích ta”, Dạ Kiếm Ly tiếp lời.
Trong nháy mắt, không khí mập mờ, ta đỏ mặt, nhưng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088591/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.