Dạ Kiếm Ly tên hồ ly này, vừa nãy nói ôm ta bay không nổi, quả nhiên là gạt người.
Ta ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy khóe môi cong duyên dáng, cùng với mái tóc đen tung bay trong gió đêm của Dạ Kiếm Ly.
Xa nhau gần nửa năm, vậy mà vừa thấy mặt liền cãi nhau, có vẻ như cả hai chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều.
Ta khẽ cười, trong lòng đột nhiên có mùi vị thỏa mãn trước giờ chưa từng được nếm. Dạ Kiếm Ly liếc ta một cái, “Cô cười cái quỷ gì?”.
Ta lập tức thu lại nụ cười, “Huynh mới là quỷ, cả nhà huynh đều là quỷ”.
Tại sao bầu không khí tốt đẹp dễ dàng bị phá hỏng như vậy a… Ta kêu rên trong lòng, cái tên hồ ly này chẳng bao giờ nói được lời nào dễ nghe một chút, aiz, dù chỉ là một chút chút chút chút.
* * *
Tĩnh Tâm Điện.
Ta thò đầu ra như tên trộm, không thấy Niệm Vãn trong tẩm cung, Tĩnh Tâm Điện vẫn như lúc xưa, bao phủ một lớp sương mù thật mỏng.
Lúc này đêm đã khuya, nếu y không ở trong phòng mình, nhất định là đang qua đêm với vị phu nhân nào rồi. Ta và Dạ Kiếm Ly lúng túng liếc mắt nhìn nhau, Niệm Vãn y có tới hai mươi bà vợ lận, chẳng lẽ phải đi tìm từng phòng một sao?
“Cũng không còn cách nào khác”, Dạ Kiếm Ly thản nhiên, “Cô quen thuộc chỗ này hơn ta, dẫn đường đi”.
Ta nhận lệnh hăm hở đi trước, nhưng mà quý vị độc giả cũng biết rồi đó, Tiểu Kỷ ta mù đường bẩm sinh.
Thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088592/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.