Sáng sớm ở thành Tô Châu, hơi lạnh nhàn nhạt đầu xuân quét qua, liễu nhú chồi non, Hàn Lộ ẩn sương[1], yên tĩnh lạ thường.
Trên đường có vài người bán hàng rong rối rít bày hàng quán và gánh sạp, chuẩn bị một ngày làm lụng nuôi thân. Ánh mặt trời dần sáng rỡ, rọi lên làn khói trắng thở ra từ miệng người khiến nó nhanh chóng tan mất, toát ra vẻ ấm áp.
Nhưng cũng chính lúc này, lại là lúc nhàn nhã nhất của Vong Ưu lâu.
Cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, khoác một lớp áo mỏng. Cô gái trong gương vẻ mặt mệt mỏi, nhưng không che được nét khuynh thành lệ sắc. Nàng khẽ quay đầu đi, liếc nhìn giường đệm xốc xếch, những người đàn ông đó, lúc còn bên gối thì nói lời ngọt ngào dễ nghe, đến khi trời sáng đều len lén trở về nhà, một khắc trước còn thề non hẹn biển, một khắc sau đã vân đạm phong khinh.
Dung nhan như hoa như ngọc trong gương, có thể giữ được đến bao giờ?
Nàng sờ lên khuôn mặt của mình, ngơ ngác lâm vào trầm tư.
Tiếng gõ cửa vang lên, không đợi nàng lên tiếng, cửa đã cọt kẹt mở ra, ló đầu vào là một khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Yên Chi cô nương, Đào Nhi tới giúp cô dọn phòng đây”.
Cô gái tuyệt sắc gật đầu, chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Tại sao lại là ngươi tới quét dọn, Tiểu Kỷ đâu?”.
“… Tiểu Kỷ cô ấy…”, Đào Nhi nhếch môi, cười lúng túng, “Còn đang ngủ”.
“À”, Yên Chi ngây người một lúc lâu, đột nhiên nhận ra, đứng phắt dậy, “Nha đầu đó không biết quy củ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-ky-nguyen-nhan/2088616/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.