Từ ngày đó, Âm Trữ cũng không đến nữa, vị vương phi thoạt nhìn yếu đuối nhưng trên thực tế lại rất được nuông chiều kia cũng không tới, mà từ khi hắn quyết định thuận theo tự nhiên thì Mị Ngạn Nhi tựa hồ cũng đã biến mất, dù sao cũng là một quãng thời gian nhàn nhã của Thạch mặc.
Thật ra cũng không nhàn nhã gì, nhưng trong lòng cũng khá bình tĩnh, mọi người đều nói việc sinh con là một chuyện tình rất khó khăn, nhưng trên thực tế, việc nuôi dưỡng hài tử mới là việc khó khăn nhất, mà giáo dục sao cho tốt cũng là việc trọng yếu nhất.
Thạch Mặc nhìn hài tử vừa mới ngủ dậy, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn, hài tử đã hơn một tuổi rồi, mỗi ngày cũng đều có sự biến hóa, làm người cha như hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào, nhưng là, chuyện làm cho hắn cảm thấy có chút mâu thuẫn cũng ngày càng rõ hơn, ví dụ như, vấn đề thân phận của hài tử…
Hài tử cũng không có họ, lúc trước sinh ra hài tử cho đến giờ, hắn cũng chỉ lấy một từ " Niệm " để đặt tên cho hài tử, mặc dù biết họ của hài tử, nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng, cũng không thể dùng nó được, hơn nữa, hài tử cũng cần mẫu thân, hắn có thể cố chấp lấy sự quật cường của bản thân, không muốn để sự ủy khuất ở sâu trong trong lòng hắn bộc phát ra, nhưng cũng không thể ích kỷ như thế để cho hài tử cũng chịu khổ giống mình, hài tử cũng là hài tử của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-lay-chang-banh-bao/1477311/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.