Mị Ngạn Nhi rời khỏi phòng Thạch Mặc cũng không đi xa, chỉ đứng dưới gốc cây ở sân ngoài mà mình thường đứng, nhìn thật sâu về phía phòng Thạch Mặc.
Hắn tỉnh rồi, không biết tỉnh từ lúc nào, nhưng sau khi tỉnh lại cũng giả bộ ngủ tiếp… Nàng không biết vì sao hắn lại giả bộ ngủ, điều duy nhất có thể đoán được chính là hắn không muốn nhìn thấy nàng, chẳng lẽ hắn không muốn nhìn thấy nàng đến thế sao?
Mị Ngạn Nhi đứng dưới tàng cây thật lâu, mới than nhẹ một tiếng xoay người rời đi, chỉ để lại trong gió mấy phần sầu bi.
…
Mị Ngạn Nhi đã hai mươi tuổi, có tước hiệu, có phủ trạch của mình, cũng có phu thiếp, theo lý mà nói thì hẳn đã là một nữ nhân trưởng thành, tiếp quản thế gia cũng rất thành thục, thậm chí còn mang theo một chút giỏi giang đanh đá chua ngoa, bằng không sao các đại thần trên triều đình lại đối với nàng kiêng kị ba phần như vậy, chỉ là, loại người lão luyện thành thục như vậy cũng có đôi lúc bướng bỉnh không đúng thời điểm cho lắm…
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, dường như cứ vào thời điểm này, thì Mị Ngạn Nhi đều sẽ xuất hiện ở trong phòng của Thạch Mặc, sau đó sẽ đứng ở bên giường của Thạch Mặc, cũng không nói gì nhiều, chỉ là ngẫu nhiên sẽ vuốt ve lên mặt Thạch mặc, hoặc nếu không thì sẽ đứng như vậy, cho đến khi Thạch Mặc tỉnh rồi nhưng vẫn giả bộ ngủ, thì sau đó mới rời đi, dùng tiếng đóng cửa không nhẹ cũng không nặng nói cho Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-lay-chang-banh-bao/1477314/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.