“Ha ha, phải không? Nhưng ta nhìn thế nào lại ra một tên biến thái trong đầu đang nổi lên ý nghĩ đen tối đâu?”.
Phong Nguyệt cười lạnh hỏi.
“… Mẹ, có người nói con trai mình như vậy sao?”.
Dương Phong im lặng hỏi.
“Thôi đi.
Ngươi cũng chính là da mặt dày một chút, mạnh miệng mà thôi.
Nếu không phải biết rõ tính cách của ngươi, đối với nữ nhân chỉ dám nghĩ không dám làm.
Ngươi xem lão nương có đem ngươi đánh chết hay không”.
Phong Nguyệt khinh bỉ nói.
Dương Phong: …
Hắn bất lực đỡ trán, nhìn thấy Dạ Nguyệt ở bên cạnh che miệng cười khúc khích…
Xong!
Mẹ nó.
Mất mặt ném tới nhà bà ngoại rồi.
Đương nhiên, loại người đối với tình cảm nam nữ là một tên gà mờ như hắn, sao có thể hiểu được ý nghĩ của nữ nhân.
Mất mặt? Không, trong mắt Phong Nguyệt cùng Dạ Nguyệt, họ chỉ cảm thấy Lạc Cảnh Thiên đáng yêu một cách ngốc nghếch mà thôi.
Bởi vì hắn đối với tình cảm nam nữ luôn luôn là thực tình, không giống với những thứ khác.
Họ thấy được mặt chân thật của hắn, cho nên mới cảm thấy hắn đáng yêu.
Nếu đổi lại là người khác, e rằng sớm đã bị hai người họ oanh ra ngoài rồi.
Làm sao sẽ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy.
“Được rồi, ta hỏi ngươi.
Ngươi tin tưởng những gì ta nói sao?”.
Phong Nguyệt nhìn hắn nghiêm túc hỏi.
Dương Phong hơi sửng sốt một chút, sau đó rơi vào trầm ngâm.
Đắn đo một lúc lâu hắn mới lên tiếng.
“Là có chút tin tưởng, nhưng mà… chuyện về “cứu tinh”, ta một chữ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060272/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.