“Không phải chứ? Mẹ, ta vẫn còn ở đây đâu.
Chẳng lẽ ta không thể biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao?”.
Dương Phong chen ngang nói.
Phong Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, suy tư trong chốc lát rồi nhìn Dạ Nguyệt hỏi.
“Chuyện này do ngươi quyết định.
Ngươi muốn để hắn biết, vẫn là không muốn để hắn biết?”.
Dạ Nguyệt nghe vậy có chút do dự, ánh mắt nhìn lấy Dương Phong, có chút không biết nam nói làm sao.
Nhất là khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của hắn, nàng chỉ cảm thấy mặt nóng hầm hập.
Chỗ kia là nơi riêng tư của nàng, chẳng lẽ lại phải nói ra sao?!
Dù sao, Phong Nguyệt đã chấp nhận trợ giúp nàng, nàng cũng không muốn giấu diếm hắn.
Chỉ là…
Phong Nguyệt nhìn ra được bối rối của Dạ Nguyệt, nàng liền lên tiếng.
“Muốn để hắn biết sao?”.
“Có… có thể”.
“Vậy được rồi.
Tiểu Phong, ngươi nghe qua truyền thuyết về Nguyệt Thần rồi chứ?”.
“Truyền thuyết về Nguyệt Thần? Chính là mấy thứ dân gian truyền miệng kia sao?”.
Dương Phong dò hỏi.
“Không sai.
Tương truyền, thế giới này là do thần tạo ra.
Thần mở ra đại lục, sáng tạo sinh linh.
Trải qua rất nhiều năm, nhân loại sinh ra.
Thần cảm thấy nhân loại là một chủng tộc to lớn, thế là Thần liền tạo ra ba vị Nguyệt Thần”.
Phong Nguyệt nói.
“Ba người?”.
“Không sai, là ba người.
Đây là cổ tịch ghi chép, cũng không phải là trong dân gian truyền miệng.
Tính chân thực rất cao, đương nhiên… chưa ai kiểm chứng được”.
Nghe vậy, Dương Phong có điều suy nghĩ.
Mẹ hắn nói tới chuyện này, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060273/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.