Nghe Dương Phong “thâm tình thổ lộ”, Dương Quân khoé miệng nhất thời co quắp.
Mẹ nó, lại là cái chiêu này? Ngươi tưởng ta sẽ lại mắc lừa nữa sao?!
Không sai, trong những năm Phong Nguyệt rời đi, Dương Phong tại Dương phủ từng có không ít lần “quậy phá”, nhưng mà mỗi lần khi Dương Quân muốn nổi trận lôi đình, thì Dương Phong lại dùng ra chiêu này.
Hừ! Vừa mới ta nghĩ ngươi uống rượu vào nổi điên, đã ngươi không say như vậy rất tốt.
Ta sẽ lại không mắc lừa, ngươi tưởng nói vài câu thâm tình là có thể xong sao?!
Phanh!
Nhưng mà Dương Quân còn chưa nói cái gì liền bị Phong Nguyệt bên cạnh cho một cước.
“Lão nương còn chưa có chết, ngươi dám đánh con trai ta?!”.
Phong Nguyệt tức giận quát, sau đó vội đứng dậy đi tới bên cạnh Dương Phong, đem hắn ôm vào lòng, bàn tay còn không ngừng xoa lấy một bên mặt của Dương Phong mới bị Dương Quân đánh kia, âm thanh bất mãn vang lên.
“Ngươi hạ thủ nặng như vậy làm gì? Đều lưu lại dấu tay”.
Dương Phong khoé miệng từ từ nhếch lên, ánh mắt đắc ý nhìn Dương Quân như thể đang nói.
“Ngươi có giỏi đánh tiếp nha”.
Dương Quân: …
Nhìn ánh mắt bất lực của Dương Quân, Dương Phong cũng không tiếp tục hố ông ta.
Hắn đưa tay kéo lấy tay Phong Nguyệt, để nàng ngồi xuống phía đối diện, sau đó nghiêm túc nói.
“Cha, mẹ.
Những lời kia mặc dù khó nghe, nhưng ta nói đều là thật lòng.
Ta sẽ không ép buộc các ngươi, chỉ mong các ngươi suy nghĩ rõ ràng một chút”.
“Lão cha, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060291/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.