“Tiểu Phong, ngươi làm sao lại biết được?”.
Phong Nguyệt đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phong hỏi.
“Mẹ.
Cái này hẳn là ta nên hỏi ngươi mới đúng.
Vì cái gì ngươi không nói cho ta biết?”.
Dương Phong bình tĩnh nhìn Phong Nguyệt hỏi.
“Ngươi vẫn chỉ là một đứa bé, biết những thứ này có thể làm gì?”.
Phong Nguyệt nhìn hắn nói.
“Cho nên ngay cả quyền biết sự thật ta cũng không có sao?”.
“Ta không phải có ý này, ta…”.
“Được rồi, không cần giải thích”.
Dương Phong đưa tay cắt đứt lời của Phong Nguyệt.
Những điều này hắn sớm đã biết, thời gian trước khi vào học viện hắn đã biết rồi.
Nhưng hắn vẫn không có nói ra, một phần là vì trước đó hắn cho rằng cha hắn biết điểm này, nên hắn cũng không cần quan tâm, có quan tâm cũng không có tác dụng gì.
Một phần khác là vì hắn nghĩ rằng mẹ hắn sẽ nói cho hắn biết.
Nhưng mà hôm nay, hắn đem chuyện này nói ra, cũng không phải là đang chất vấn cái gì, chẳng qua chỉ là muốn nắm giữ thế chủ động mà thôi.
Hắn không muốn gia đình hắn tiếp tục cái tình cảnh này nữa.
Nhìn thái độ của hắn như vậy, Phong Nguyệt cùng Dương Quân cũng không tiện nói cái gì.
“Phu nhân, canh giải rượu đã xong”.
Lúc này, Dương Tuyết đi lên, trên tay bưng lấy một chén canh mang lên.
“Tiểu Phong, mau uống đi”.
Dương Quân nói.
Dương Phong nghe vậy nhìn chén canh Dương Tuyết mang lên, hắn cầm lên, không quan lúc này chén canh vẫn còn nóng, trực tiếp đem nó uống hết vào trong bụng.
“Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060292/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.