Dương Phong: …
Nghe được lời của Phong Nguyệt, hắn triệt để im lặng.
Có cảnh cáo con trai mình như vậy sao? Lại nói, mẹ, ngài còn không có nhận rõ bản thân đó nha? Điển hình chính là mạnh miệng nhưng tâm mềm.
Nếu không trước đó rời đi cũng sẽ không gửi thư lại giúp Dương gia chỉnh đốn lại tình hình kinh doanh.
Cho nên hắn biết những lời này chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu hắn thật sự cùng nữ nhân khác có con, nói không chừng mẹ hắn là người bảo vệ đứa bé kia nhất cũng không chừng.
Chỉ là hắn không rõ lắm, vì cái gì mẹ hắn lúc này lại nói như vậy.
Theo tính cách của nàng, hẳn không nên nói ra như vậy mới đúng.
Bất quá hắn cũng không ngu gì mà lúc này lại đi cãi lại.
“Mẹ, ta đã biết”.
Dương Phong bất đắc dĩ nói.
“Biết liền tốt, đừng có giống như ai đó có con ở bên ngoài”.
Phong Nguyệt liếc mắt nói.
Dương Quân: …
Dương Phong: …
“Hừ, ta còn có việc, tiểu Phong, mấy ngày tới tốt nhất không nên đi đâu.
Cho ta ngoan ngoãn ở lại trong phủ, hiểu không”.
“Tốt”.
Nhìn Phong Nguyệt rời đi, Dương Phong mới nhìn qua Dương Quân, sau đó khoé miệng giật giật nói.
“Ta liền nói vì cái gì mẹ ta lại nói như vậy, hoá ra là lão cha ngươi làm ra”.
“Ta làm cái gì? Còn không phải là nằm thương sao?”.
Dương Quân trừng mắt nói.
“Ha ha”.
Dương Phong cười nhạt không đáp, bất quá vẻ mặt phẳng phất như đang nói: ngươi nhìn ta tin sao?!
“Được rồi, tiểu Phong, tới.
Cùng ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060295/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.