“Cha?”.
Dương Phong sửng sốt nhìn lấy Dương Quân đang đứng trước mặt mình.
“Sao thế tiểu Phong? Thấy ta rất kinh ngạc sao?”.
Dương Quân mỉm cười nhìn hắn nói.
“Không phải, nhưng mà… sao ngươi lại ở đây?”.
“Ta không được đến đây?”.
Dương Phong: …
Hắn xem như nhìn rõ, cha hắn là cố ý hỏi ngược lại hắn.
Đã thế…
“Lão cha, có một mình ngươi tới sao? Thanh di đâu?”.
Dương Phong nhìn quanh hỏi.
“Thanh di nào? Ngươi đang nói cái gì?”.
Dương Quân nhất thời sửng sốt.
“Thanh di chứ còn Thanh di nào? Không phải ba năm trước ngươi mang… ưm, ưm!”.
Dương Phong còn chưa nói xong liền bị Dương Quân bịt miệng lại, ông ta ánh mắt trừng lên nhìn lấy Dương Phong cảnh cáo nói.
“Tiểu tử thối, muốn chết phải không?”.
Dương Phong đưa tay lên, dùng hết khí lực mới đem tay Dương Quân kéo xuống, hắn nở ra nụ cười nham hiểm nói.
“Lão cha, chơi vui sao?”.
Dương Quân im lặng đỡ trán.
Mẹ nó, có loại con nào hố cha như vậy không? Còn mẹ nó Thanh di? Nếu ta có người khác, ta còn có thể đứng ở nơi này?!
“Nói đi, ngươi muốn thế nào?”.
Mặc dù biết Dương Phong là cố ý, nhưng mà ông ta cũng chỉ có thể nhận sợ.
Ai biết lời này truyền vào tai Phong Nguyệt sẽ thành cái gì, lúc đó sợ rằng dù cho ông ta giải thích được rõ ràng cũng đã bị cạo một lớp da rồi.
“Hắc hắc, lão cha, ta hiện tại trong tay có chút… túng thiếu.
Nếu không ngươi cho ta ít tiền? Dù sao ta nhưng là thế tử, trong tay không có tiền gì, đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060298/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.