“Cái này…”.
Ngay cả Hàn lão cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy.
Ánh mắt ông ta nhìn lên trên đỉnh cửa Ma Tháp, trên đó có một tấm bảng ghi chép lại những người đi vào.
Nhìn thấy tên ba người kia, phía sau là một con số 0, Hàn lão ‘xúc động’ che mặt.
Thật mẹ nó mất mặt!
Dương Phong cũng kinh ngạc không thôi, cái này xác thực là mô phỏng sao? Loại trí tuệ này thực sự là kinh khủng.
Mặc dù hắn biết nguyên ma là có trí tuệ rất cao, không kém gì nguyên thú.
Nhưng mà loại chiến thuật này, đánh lén này, dụ dỗ này… thực sự là có chút kinh khủng.
Mà lúc này, ba người kia từ bên trong cánh cổng bị lực lượng nào đó trực tiếp ném ra ngoài.
Phanh!
Cả bà người bộ dáng nằm trên đất, gương mặt có chút dại ra, hiển nhiên còn chưa có thoát ra khỏi cái cảm giác vừa rồi.
Cùng lúc đó, hai tên đứng bên ngoài Ma Tháp sớm đã chờ sẵn, khi ba người ki bị ném ra, họ liền lấy ra một thùng nước, sau đó hướng về phía ba người nằm trên đất tạt xuống.
“A! Lạnh!”.
“Cái quỷ gì?!”.
Ba người kia giật mình bật dậy.
“Thế nào? Tỉnh chưa?”.
Hàn lão âm thanh vang lên.
Ba người kia giật mình nhìn qua, liền thấy được Hàn lão đầy ý cười đang nhìn họ.
“Cái đó… Hàn lão, chúng ta…”.
“Không cần giải thích.
Biểu hiện của các ngươi thế nào ta rõ ràng.
Kiến thức về nguyên ma không đủ, tính cách giác kém, phản ứng chậm.
Ngay cả phối hợp cũng không làm được”.
“Vậy mà một tuần qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060324/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.