Thời gian một tuần, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Trong một tuần, đám học viên năm nhất đã quen thuộc toàn bộ mọi thứ trong cung điện này.
Thật đúng như Dạ Nguyệt nói, có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhất là… khụ khụ.
Mặc dù không biết phương diện khác thế nào, nhưng những nữ tử làm việc ở phòng xoa bóp thật sự là tuyệt.
Mà bên ngoài, toàn bộ Thiên Hoa Thành đã loạn thành một đoàn.
Thành chủ bị chém đầu, vô số quan lại bị cắt chức, kéo theo đó là rất nhiều gia tộc có người chết.
Nhưng kỳ lạ là không có ai dám nói tiếng nào, ngay cả lời đồn trên phố cũng không có.
Phẳng phất như thể chuyện này chưa từng xảy ra, chưa từng xuất hiện.
Dương Phong đương nhiên cũng không biết chuyện này, nếu hắn biết e rằng sẽ cho rằng làm còn chưa đủ.
Trong thời gian này hắn cũng hiểu được vì cái gì học viện lại giống như đang nuôi thả bọn họ.
Đó là vì ở cảnh giới Nguyên Đồ cảnh, thực sự ngay cả bước vào con đường nguyên sư cũng chưa tính.
Chỉ khi bước vào Nguyên Linh cảnh, lúc đó mới có thể xem như trở thành chân chính nguyên sư.
Mà học viện này, chỉ có thể xem như là bài học vỡ lòng mà thôi.
Toàn bộ cung điện, hết thảy 300 người.
Lúc này bọn họ đang đứng dưới đại sảnh lắng nghe Hàn lão lên tiếng.
“Một tuần qua, các ngươi hẳn là đã hiểu rõ nơi này.
Ta cũng sẽ không nhắc lại nhiều.
Hiện tại là lúc mở ra Ma Tháp, các ngươi chắc là chờ ngày này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060325/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.