“Thế tử không phải để lại bức thư sao? Trẫm còn thật muốn biết đến cùng là nguyên do gì mà để cho thế tử ngay cả trẫm cũng không muốn gặp”.
Nữ đế nheo mắt nói.
Chuyện nàng tới, ngày hôm qua sớm đã thông báo.
Cho nên việc Dương phủ sớm chuẩn bị là tất nhiên, Dương Phong chắc chắn nhận được nhắc nhở của Dương Quân, nhưng mà hiện tại tiểu tử kia lại trốn đi.
Cho nên nàng thật đúng là hiếu kỳ, vì cái gì Dương Phong lại muốn trốn.
Dù sao tiểu tử kia mặc dù ít khi ra khỏi phủ, nhưng mà danh tiếng tại Thiên Không Thành cũng không nhỏ.
Bởi vì Dương Khinh Tâm mỗi khi ra khỏi phủ đều sẽ đem hắn treo bên miệng, chỉ cần cùng người nói chuyện, mười câu liền có năm câu nhắc tới Dương Phong.
“Trần lão, mở thư ra đọc”.
Dương Quân nhìn về phía quản gia nói.
“Vâng”.
Quản gia nhận lệnh, vội vàng mở ra bức thư, sang đó chậm rãi đọc, nhưng vừa mở miệng đọc xong hai chữ đầu liên không dám đọc tiếp.
“Lão cha…”.
Đám người: …
Dương Quân sắc mặt đen lại.
Tiểu tử thối này lại dám gọi mình như vậy?!
“Tiếp tục đọc”.
“Vâng”.
“Lão cha, ta biết ngươi kiểu gì cũng sẽ nhận được thứ này, hơn nữa hẳn là do bệ hạ muốn nghe.
Chậc chậc, lão cha, kinh hỉ này ta dành cho ngươi, ngươi cao hứng sao?”.
Phốc!
Dương Quân kém chút phun ra một ngụm lão huyết.
Hắn đến cùng sinh ra một đứa con kiểu gì đây? Có hố cha như vậy sao?!
— QUẢNG CÁO —
Event
Đám người đều cố nhịn cười, dù sao loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060369/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.