“Đứng lên đi, ngươi biết tính cách ta.
Ta không thích người khác quỳ trước mặt mình”.
Dương Phong cau mày nói.
“Vâng”.
“Sáu năm.
Trần thúc, ngươi biết sáu năm này, ta có bao nhiêu tưởng niệm mẹ ta chứ?”.
Dương Phong nhìn lấy quản gia nói.
“Lão nô biết”.
“Biết sao? Vậy vì cái gì năm năm trước ngươi liền đã biết được tung tích của mẹ ta, vì cái gì không nói cho ta biết?”.
Dương Phong cắn răng nói.
“Thiếu gia, lão nô… lão nô…”.
Quản gia kinh hãi nói không ra lời.
Ông ta không cách nào hiểu được vì cái gì thiếu gia lại biết được điều này.
“Là cha ta không cho ngươi nói?”.
“Thiếu gia, lão nô…”.
“Được.
Không thể nói coi như xong.
Ta muốn biết trong những năm qua, mẹ ta đã trải qua những gì.
Ngươi tốt nhất đừng có nói láo, nếu không hậu quả thế nào ngươi tự hiểu”.
Dương Phong lạnh giọng nói.
Quản gia nghe vậy thở dài một hơi, ông ta cũng không phải lo lắng cho mạng nhỏ của mình, mà là cảm thấy đau lòng thiếu gia.
Nhưng năm qua, ông ta tận mắt nhìn thiếu gia lớn lên.
Tính cách thiếu gia thế nào ông ta hiểu rất rõ, chính vì như thế ông ta mới cảm thấy đau lòng.
“Thiếu gia.
Phu nhân sau khi rời phủ liền đi thẳng tới Thiên Nam quận thuộc Thiên Hoa Thành.
Trong những năm qua, dưới tài năng của mình, phu nhân đã thành công trở thành Thiên Nam quận quận chủ”.
“Tài hoa của phu nhân, dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tỏa sáng.
Thiếu gia yên tâm”.
Quản gia cúi đầu nói.
“Quận chủ? Là cha ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-linh-dai-luc/1060370/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.