Hạ Quân cũng đi theo để xem náo nhiệt. Hắn hỏi Tùng Trị: “Bạch Dạ nói đúng cái gì?”
Tùng Trị kể lại sơ qua chuyện xảy ra mấy ngày trước: “Vài hôm trước, Dương Minh ở nhà đã chửi mắng Bạch Dạ. Bạch Dạ liền nói Dương Minh có tiền dựa vào việc ăn trộm chứng minh thư và điện thoại của bạn bè người thân để lên mạng vay, bảo chúng tôi không cần để ý tới loại người này, còn nói vài ngày nữa chủ nợ sẽ tìm đến trường đòi nợ. Lúc ấy trong nhà ăn cũng có không ít người nghe thấy lời của Bạch Dạ.”
Cậu sinh viên lúc trước nói Dương Minh giả vờ giả vịt nghe được lời của Tùng Trị liền nói theo: “Cũng may lúc đầu nghe được lời đàn em Bạch Dạ nói ở nhà ăn, Hà Giáo mới thấy cảnh giác rồi bảo bạn học chú ý đến Dương Minh mọi lúc mọi nơi, nếu không cậu ta cũng chạy mất rồi.”
“……” Đáy mắt Hạ Quân hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Dạ thật sự biết đoán mệnh à?
Đàm Long tò mò: “Bạch Dạ, tại sao cậu lại biết chuyện của Dương Minh vậy?”
Không đợi Bạch Dạ trả lời, phía bên cạnh đột nhiên có người kích động nói: “Sắp nhảy rồi, cậu ta định nhảy xuống kìa.”
Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hai anh lính cứu hoả, một người bên trái một người bên phải xông lên ôm chặt lấy Dương Minh, kéo cậu ta xuống. Người đứng xem đều thở phào một hơi.
Vài phút sau, lính cứu hỏa đưa Dương Minh từ dãy phòng học xuống dưới lầu.
Một nhóm phụ huynh của sinh viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547655/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.