Bạch Dạ cùng Hạ Quân ăn xong bữa tối rồi ai về phòng người nấy.
Bạch Dạ tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên giường thưởng thức chiếc vòng tay do mình bệnh, một bên nhìn nhân duyên bạc: “Tơ hồng được dùng để dắt duyên cho người khác, vậy còn nhân duyên bạc thì sao? Phải dùng như thế nào nhỉ? Viết nhân duyên của người khác lên trên à?”
Đúng lúc cậu đang tự hỏi nhân duyên bạc dùng như thế nào, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh: “Nguyệt Lão, tín đồ Phương An khẩn cầu Nguyệt Lão đừng khiến ta phải rời xa A Thù……”
Bạch Dạ dừng việc đang làm, nhíu mày nghĩ, trước kia những âm thanh cầu thần bái phật thường đến sáng sớm mới có, tại sao hôm nay lại biến thành buổi tối rồi? Lại muốn khiến cậu ta mất ngủ cả đêm à?
Nói lại thì bây giờ cậu có đang ở nhà họ Hạ đâu? Vậy giọng nói đang cầu xin thần linh kia từ đâu mà tới?
Đột nhiên, cảnh vật trước mắt cậu thay đổi hoàn toàn, từ căn phòng sáng sửa biến thành một ngôi nhà tăm tối, khoảng đất trước mặt dưới chân Bạch Dạ là một hàng nến, còn có một nam một nữ đang há hốc mồm nhìn cậu.
Bạch Dạ nhất thời chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, trên mặt nhìn rõ hai chữ “ngơ ngác”. Cậu đang gặp ảo giác à? Hay là đang ở trong mơ? Nếu không tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này?
Ba người nhìn nhau một hồi lâu, cô gái cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, kích động lắc tay Phương An: “Anh, Nguyệt Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547656/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.