Cầu thang ở Cổ Dược Hành được xây cạnh cửa đi đến sân sau, đi lên trên là có thể nhìn thấy cửa vào lầu hai, trên cánh cửa có khắc những phù lục và hoa văn kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác đẩy cửa vào là có thể bước sang một thế giới khác
Bạch Dạ đi đến trước cửa, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Tuy rằng cửa phòng đóng chặt nhưng cửa sổ thì vẫn mở, điều kỳ lạ là bên trong lại yên tĩnh đến dọa người, không có một âm thanh nào chuyển ra từ căn phòng, nhưng vừa nãy rõ ràng cậu nhìn thấy rất nhiều người lên lầu hai mà.
Dư Dược ở phía sau thúc giục: “Mau mở cửa đi.”
Bạch Dạ vặn tay nắm rồi đẩy cửa vào, nhìn thấy một hành lang chật hẹp u ám.
Dư Dược hừ nhẹ, có thể mở được cánh cửa này, xem ra vận may của cậu ta không tồi đâu.
Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn trần hành lang: “Tại sao nơi này không lắp đèn để chiếu sáng thế?”
“Có lắp, có điều lúc hỏng lúc không.” Dư Dược mất kiên nhẫn, đẩy Bạch Dạ đi vào trong: “Chỗ này của tôi cũng chẳng phải là nơi rừng thiêng nước độc, Cậu có cần phải cẩn thận như vậy không?”
“Tôi là hội viên chí tôn đẩy, có ai đối xử với hội viên như cậu không?” Bạch Dạ quay đầu trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong. Tiếp đó, những bức tường trên dưới phải trái đột nhiên sáng lên những dòng bùa chú, chúng nối với nhau thành một cái khung cửa rộng khoảng nửa thước, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547670/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.