Bạch Dạ tò mò hỏi: “Học luyện đan? Là học chế tạo thuốc sao?”
Nữ khách quý nói: “Đúng vậy, chúng tôi đang học chế tạo thuốc.”
Bạch Dạ tò mò hỏi Dư Dược: “Tiệm của cậu còn dạy người ta chế tạo thuốc cơ à?”
Dư Dược không tiện giải thích cho cậu biết, chỉ đành kệ cậu hiểu sao thì hiểu: “Đúng vậy.”
“Cũng tốt đấy, rất có tình người. Sau này nếu bị bệnh có thể tự mua thuốc về sắc.”
Dư Dược: “……”
Bạch Dạ đi đến bên cạnh nữ khách quý, nhìn thấy cô cùng những người bạn của mình không ngừng làm động tác kiếm chỉ với lò luyện đan nhỏ trên bàn, nhưng cái lò lại chẳng có phản ứng gì cả, việc này khiến cậu cảm thấy rất nghi hoặc: “Mọi người đây là……”
“Không được, tôi không chịu được nữa, mệt chết đi được.” Một người đàn ông bên cạnh nữ khách quý thu cánh tay lại rồi suýt xoa, sau đó nhìn về phía Bạch Dạ: “Đạo hữu, nhìn cậu lạ quá, lần đầu tiên tới đây sao?”
Bạch Dạ gật đầu: “Đúng vậy, tôi mới tới đây lần đầu tiên.”
“Nhìn bộ dạng hiếu kỳ của cậu chắc cũng chưa từng học luyện đan nhỉ? Cậu có muốn học cùng với chúng tôi không?” Nam khách quý nhiệt tình mời.
Dư Dược chỉ muốn mau chóng đứa Bạch Dạ rời khỏi đây liền vội vàng nói: “Cậu ta không có lò.”
“Không có lò sao.” Nam khách quý vô cùng tiếc nuối.
Bạch Dạ nói: “Ai nói tôi không có lò?”
Dư Dược tức giận nói: “Cậu lấy đâu ra lò chứ?”
Bạch Dạ đặt chiếc lò bát quái cậu vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547671/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.