Bạch Dạ quyết định thử lại một lần. Cậu cầm tơ hồng trong tay đặt trước tơ hồng của Hạ Sâm. Tơ hồng trên cổ tay đối phương giống như mãnh thú giương nanh múa vuốt, bộ dạng đằng đằng sát khí giống như muốn xé nát sợi tơ hồng trong tay Bạch Dạ. Nếu thứ đó có thể phát ra âm thanh, chỉ sợ rằng nó đang gào rít thủng màng nhĩ. Vừa nhìn đã thấy nó cực kỳ bài xích tơ hồng của Lao Thuận.
Tơ hồng của Lao Thuận bị dọa đến mức run bần bật, cuối cùng rủ xuống như cành cỏ héo trong tay Bạch Dạ, đầu sợi chỉ cong xuống dưới, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Bộ dạng yếu ớt đó khiến Bạch Dạ mềm lòng, cậu đành phải đặt nó ra xa.
Tơ hồng của Lao Thuận chạy trốn giống như tính mạng bị đe dọa vậy, nó phóng ra khỏi phòng và biến mất trước mắt Bạch Dạ.
Bạch Dạ vừa buồn cười vừa tức giận, cùng là tơ hồng với nhau, lại còn cùng một mẹ sinh ra nữa, vậy mà lại sợ hai anh em của chính mình.
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Người đàn ông đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt, con ngươi lạnh băng nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.
Trong nhà vệ sinh, Bạch Dạ lấy tơ hồng ra hỏi: “Không phải mày nói hai sợi tơ hồng của người chưa có mối lương duyên nào thì có thể nối vào nhau sao? Vì sao tơ hồng của Lao Thuận và Hạ Sâm lại không thể nối với nhau được?”
Tơ hồng phát ra giọng nói của một bé gái: “Không biết.”
Bạch Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547710/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.