Mới đầu, mấy người bên phía ông nội Hạ vì bị chiếc chổi đen gây họa trong một thời gian dài nên trong lòng có bóng ma. Sau khi được Bạch Dạ quét sạch ám khí, bọn họ vẫn lo lắng đề phòng vận đen có thể tìm tới bất cứ lúc nào. Thẳng đến hai ngày sau, mấy người bọn họ không còn gặp phải những chuyện xui xẻo nữa. Đến lúc đó hòn đá trong lòng mới hoàn toàn buông xuống được, bọn họ cuối cùng cũng hoàn toàn tin tưởng Bạch Dạ có chút bản lĩnh.
Còn về việc tại sao Bạch Dạ lại có thể loại trừ ám khí trên người bọn họ thì không ai biết.
Sáng thứ bảy, ông nội Hạ đi vào sân của Hạ Sâm, mang theo một cái rương chứa một trăm khối linh thạch thượng phẩm đặt trước mặt Bạch Dạ: “Bạch Dạ, không phải cậu nói một trăm khối linh thạch thượng phẩm có thể mua một lần tăng vận mau sao? Giờ ta mang linh thạch thượng phẩm đến đây rồi, cậu định tăng vận may của ta thế nào?”
Bạch Dạ lấy ra bùa may mắn đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông nội Hạ: “Cơ hội chỉ có một lần, ông cứ xem xem dùng đúng lúc nhé.”
Cậu không biết vẽ bùa may mắn, lá bùa này là do mấy người Ngộ Duân đại sư cho cậu, sau đó dùng ngọc như ý thêm chút vận may vào lá bùa mà thôi.
Ông nội Hạ cầm lá bùa xem xét: “Nhìn góc nào cũng cảm thấy nó giống bùa may mắn của Phật môn.”
Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng: “Vẫn là câu nói kia, nếu như không có hiệu quả cháu sẽ hoàn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/2547711/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.