Sau khi Vô Môn rời khỏi đám người Vô Tàng liền lấy thân phận trưởng lão của Thập Phương Đình mời các danh môn tới tụ họp một chuyến, mục đích bảo mọi người thúc ép Hạ gia nhằm tạo áp lực cho Hạ Sâm, khiến hắn rời khỏi Bạch Dạ hoặc bắt cậu giao nộp để lấy công chuộc tội, đòi lại sự trong sạch cho Hạ gia.
Nhưng có một điều hắn không ngờ tới, đó là sự xui xẻo, tính lười biếng, cảm giác buồn ngủ, sự nghèo đói cùng với dịch bệnh lại lan truyền nhanh như vậy, trong một buổi sáng ngắn ngủi đã lây nhiễm cho rất nhiều người tu chân. Nếu Bạch Dạ chưa khôi phục lại hơn nửa sức mạnh trong quá khứ, thi triển pháp thuật có hiệu quả không cao, Vô Môn còn có thể nghĩ ra biện pháp loại trừ hoặc áp chế bệnh dịch trên cơ thể mọi người. Nhưng hiện tại Bạch Dạ đã khôi phục phần lớn sức mạnh, muốn khống chế thật sự không dễ dàng.
Vô Môn thấy mọi người không bò lăn ra ngủ thì cũng tỏ vẻ lười biếng, trong lòng hắn thấy cực kỳ chán nản, tức giận đập bàn khiến nó vỡ thành hai nửa.
Mọi người đều thấy hoảng sợ, nhưng sự sợ hãi không đánh thắng được cơn buồn ngủ trong cơ thể. Một người tu chân trong số đó ngáp một cái rồi nói: “Chờ ta ngủ một giấc rồi sợ hãi sau.”
Vừa mới dứt lời, người đã bò dạt trên ghế ngủ ngon lành.
Vô Môn thấy đám người trước mặt tan đàn xẻ nghé, lập tức giận tới mức sôi cả máu. Chỗ này lấy đâu ra người mà hắn có thể sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89440/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.