Đám người Vô Tàng nhìn về phía tiểu Phong Bá trong lòng đại thái thượng trưởng lão. Đứa trẻ đang cực kỳ phấn khích, tay nhỏ cầm cái chổi vẫy tới vẫy lui khiến khí xui xẻo bay về phía những người đang xem trận đấu, chỉ cần ai lén lút nói xấu về Bạch Dạ và người nhà họ Hạ sẽ “vinh dự” nhận được một cái chổi đen.
Vô Dã nghi hoặc: “Tại sao Phong thần lại có thần khí của Suy thần?”
Vô Tàng liếc mắt nhìn về phía Bạch Dạ, sau đó dùng truyền âm nói chuyện: “Ngày hôm qua khi gỡ bỏ mặt nạ của Bạch Dạ, ta nhìn thấy trên cổ hắn có túi gió của Phong thần, trên tay đeo thủy long của Thủy thần. Ta đoán rằng thần khí của thần tiên có khả năng đang ở trên người hắn.”
“Vậy……” Vô Sương than nhẹ một tiếng: “Việc thần tiên chuyển thế liệu có liên quan đến thần khí không?”
“Không loại trừ có khả năng này.”
Vô Dã nhìn vị trí Bạch Dạ đang ngồi, chỉ thấy trong tay đám trẻ con được bế trong lòng mấy anh em Bạch Liệt đang cầm thần khí Ôn Hồ của thần dịch bệnh, thần khí Ngọc Chẩm của thần lười, thần khí Băng Sàng Tháp của thần ngủ. Khóe mắt hắn giật giật: “Nhiều thần khí ở trong tay Bạch Dạ như vậy, làm sao chúng ta đối phó với hắn được.”
Những người khác: “……”
Phù Vân lão tổ nhìn những đứa trẻ trong lòng mấy anh em Bạch Giám, dùng truyền âm hỏi Bạch Dạ: “Bọn nó đều là thần tiên đầu thai chuyển thế sao?”
Bạch Dạ vừa đùa với đứa trẻ trong tay, vừa hắng giọng nói với bà:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89441/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.