Trời còn chưa sáng, Bạch Dạ đã ngồi trên đầu giường bắt đầu xem bói, dùng đủ mọi cách thức tính toán, thẳng cho đến khi bên ngoài có người gọi cậu mới thu tay lại.
Hạ Sâm thấy Bạch Dạ cất đồ nghề bói toán đi thì hỏi: “Có tính ra được sẽ xảy ra chuyện gì không?”
“Chỉ tính ra chút việc nhỏ như lông gà lông ngỗng thôi.” Bạch Dạ nheo mắt: “Sợ rằng đám người bên phía Vô Tàng biết tôi có thể bói toán nên đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để ngăn cản tôi tính ra mệnh của bọn hắn.”
“Nếu không tính ra thì đừng tính nữa, ngày thường chúng ta đề phòng nhiều hơn là được.” Hạ Sâm lo lắng Bạch Dạ bói toán quá nhiều sẽ sinh ra phản phệ.
Tu vi của Bạch Dạ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vậy nên tất nhiên cậu không muốn đám người Vô Tàng làm cơ thể mình bị tổn thương: “Ừ.”
Hai người ra khỏi phòng thì gặp được nhóm của Hạ Quân. Hạ Sâm chạm nhẹ vào giữa mày của bọn nhỏ, bắt đầu rót hồn lực trong cơ thể chúng. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thứ này có thể thay bọn nhỏ tránh được một kiếp.
Di tổ nhìn Bạch Dạ, âm thầm thở dài một hơi: “Ta cứ có cảm giác chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.”
Hôm qua mặt nạ của Bạch Dạ rơi xuống, những người ở đó đều nhìn thấy cậu là quân của Phù Vân lão tổ, sau này trở lại khách điếm, các trưởng lão của phái Thiên Âm nhao nhao dò hỏi thân phận Bạch Dạ. Mọi người đều cho rằng môn phái của họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89442/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.