Bà nội Hạ mặt tươi như hoa nhìn về phía hai đứa chắt trong ngực: “Bọn nhóc là con của Tiểu Dạ và A Sâm.”
Hiện tại có Bạch Dạ ở đây, bọn nhỏ không dám nghịch ngợm. Ở trong mắt của di tổ, chúng giống như những tiên đồng nhỏ xinh đáng yêu khiến bà không nhịn được muốn hôn mấy cái vào khuôn mặt núng nính mềm mại.
“Con của hai đứa sao!?” Di tổ ngây ngẩn cả người. Ngày trước bà tới nhà họ Hạ, chưa nghe thấy ai nhắc đến chuyện mang thai. Hiện tại mới chỉ trôi qua vài tháng mà Bạch Dạ đã sinh được nhiều đứa trẻ lớn như vậy. Có điều Tiểu Dạ đủ năng lực giúp đệ tử của bà có thai cùng một lúc, chắc chắn cũng có thể khiến bản thân mình thụ thai mười sáu đứa trẻ, suy nghĩ kỹ thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn. Bà cười nói: “Tiểu Dạ khéo sinh thật.”
Bà nội Hạ lại nói: “Hiện tại Tiểu Dạ lại có rồi.”
Di tổ kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao?”
Bạch Dạ đã nghĩ ra lý do che đậy từ trước: “Mục tiêu của cháu là sinh hai ngàn đứa con, thậm chí nhiều hơn càng tốt.”
Chắc chắn sẽ có rất nhiều thần tiên mượn bụng của cậu để khôi phục lại cơ thể. Về sau liên tiếp mang thai cũng không có gì bất ngờ.
Hạ Sâm nhoẻn miệng cười: “Cháu cũng sẽ nỗ lực.”
Mọi người: “……”
Di tổ cười khẽ: “Hiện tại giới Tu chân đang thiếu trẻ con, hai đứa có thể sinh được nhiều như vậy cũng là chuyện tốt, chắc chắn ta sẽ ủng hộ hết mình. Đúng rồi, hai đứa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89461/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.