Sau khi nghe thấy chính mình nói câu đó thì Bạch Dạ yếu ớt tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Hạ Sâm. Nhất thời cậu không phân biệt nổi đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ, cậu nhìn chăm chăm vào đối phương một hồi lâu rồi mới thoát khỏi cơn mơ màng.
Cảnh trong mơ vừa rồi khiến cậu lờ mờ cảm thấy lời nói của Vô Tàng có lý. Việc Thiên Đạo sụp đổ, chúng thần biến mất thật sự có khả năng liên quan đến cậu. Có điều bản thân mình làm việc đó thế nào thì cậu không biết, suy cho cùng thì một bộ phận ký ức vẫn chưa quay về.
Hạ Sâm cảm giác được cậu đã tỉnh, mở mắt ra nhìn thì thấy đối phương đang ngẩn người. Hắn tò mò hỏi: “Suy nghĩ việc gì mà thất thần thế?”
Bạch Dạ nửa thật nửa giả nói: “Vừa rồi tôi có một giấc mơ, tôi mơ thấy bốn con yêu thú. Dường như tôi có quen biết với bọn nó, nhưng sau khi tỉnh lại không còn nhớ rõ bốn con thú đó là ai. Hiện tại trong đầu tôi vẫn quẩn quanh với đống suy nghĩ đó.”
“Nếu được thì cậu có thể kể những đặc điểm bên ngoài của chúng cho tôi, biết đâu tôi lại trả lời được câu hỏi mà cậu đang thắc mắc.”
“Bỏ đi. Cứ để tôi tự mình nhớ ra thì hơn.” Bạch Dạ nhìn thấy bầu trời bên ngoài vẫn còn u ám, nhắm mắt lại rồi nói: “Để tôi ngủ thêm một lát nữat.”
Hạ Sâm không đẩy cậu xuống khỏi người mình, sau đó hắn nhìn thấy ba đốm sáng nhỏ bay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89462/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.