Bạch Dạ thấy những người tu chân và phàm nhân ở thế giới này chỉ coi vàng như bình hoa tinh xảo đặt trang trí trong nhà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy nên người nhặt nhạnh cũng không nhiều lắm. Cậu bất lực nói: “Nếu như việc này xảy ra ở phàm giới, chắc chắn số vàng rơi xuống đã bị cướp sạch rồi.”
Hạ Sâm nhìn những thỏi vàng nằm chỏng chơ trên đất không ai cần, hắn cũng thấy rất bất đắc dĩ: “Vàng ở giới Tu chân không được coi trọng, chẳng bằng cho bọn họ sắt còn rèn được vũ khí. Cậu thử xem có thể tạo ra cơn mưa linh thạch không.”
“Linh thạch?” Bạch Dạ không dám khẳng định: “Thần Tài còn có thể tạo ra linh thạch qá?”
“Từ trước đến nay chưa từng thấy, nhưng cậu có thể thử xem sao.” Hạ Sâm chỉ vào thỏi vàng trên tay cậu: “Cậu có thể hỏi nó xem làm được hay không.”
Bạch Dạ cúi đầu nhìn về phía thỏi vàng trong tay: “Có thể không?”
“Ta có thể.” Thỏi vàng trả lời một cách lạnh lùng: “Nhưng tu vi của ngươi không thể chống đỡ cho ta rải linh thạch.”
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm hỏi thỏi vàng: “Nếu ta độ thần lực cho cậu ấy thì sao?”
Thỏi vàng cũng không dám khẳng định có được hay không: “Ngươi có thể thử xem.”
Bạch Dạ nghi hoặc nhìn Hạ Sâm: “Anh định độ thần lực cho tôi thế nào?”
Hạ Sâm bảo cậu nâng thỏi vàng lên, tay còn lại đặt trên nó, sau đó hắn để tay mình lên tay cậu rồi truyền thần lực vào trong.
Ngay sau đó, thỏi vàng tỏa ra ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89463/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.