Sau khi Bạch Dạ rời khỏi sòng bạc cùng với Phương An, việ đầu tiên làm là đi ăn cơm, sau đó ngự kiếm cùng với hắn trở về phái Linh Dược.
Phái Linh Dược nằm ở một nơi cao hơn khoảng một nghìn mét so với vườn thảo dược ngoài môn phái, mây mù che phủ khắp nơi, cổng lớn uy nghi ngút trời, cầu vượt lơ lửng trên không trung, thác nước đổ thẳng từ trên cao xuống, đập thẳng vào một bức tượng người khổng lồ, tưới đẫm cho những cây linh thảo dưới chân tượng, những cây thuốc tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.
Bạch Dạ đi theo Phương An tới trước cổng lớn của phái Linh Dược, ngay lập tức bị thu hút bởi lối kiến trúc cổ độc đáo mang khí thế hùng vỹ. Cậu tán thưởng: “Nơi này thật đẹp. Đúng là thiên đường chốn nhân gian, là một nơi không tệ để dưỡng già.”
Phương An cười nói: “Đại nhân, quá khen rồi.”
Bạch Dạ hỏi: “Anh ở chỗ nào vậy? Liệu tôi có quấy rầy cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới không? Hoặc là quầy rầy người khác tu luyện?”
“Tại hạ là tu sĩ kỳ Kim Đan, được ban cho một ngọn núi riêng ở trong môn phái.” Phương An chỉ về phía trước: “Đỉnh An Thuỷ cách ngọn núi này khoảng mười dặm chính là động phủ của tại hạ. Đại nhân, ngài có nhìn thấy không?”
Bạch Dạ: “……”
Xin lỗi.
Thị lực của cậu không tốt lắm.
Đôi mắt của một phàm nhân như cậu có khi còn không nhìn rõ phong cảnh cách mình năm cây số, đừng nói đến trước mặt núi non trập trùng che khuất, làm sao cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89508/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.