Bạch Dạ khó hiểu nhìn ông ta: “Từ từ cái gì?”
Chưởng quầy sửa lại thái độ vừa nãy rồi lấy lòng nói: “Tu sĩ, ngài có thể cho tiểu nhân nhìn lại thảo dược của ngài không.”
Bạch Dạ trêu ghẹo ông ta: “Ồ, giờ lại còn gọi ngài cơ à.”
Chưởng quầy cười ngượng ngùng: “Tu sĩ, ngài cứ nói đùa.”
Bạch Dạ biết thảo dược mình định bán có gì đó hấp dẫn bèn lấy ra cho ông ta xem: “Chẳng phải vừa rồi ông nói không thu mua thảo dược cấp hai sao?”
“Nhưng gốc thảo dược cấp hai của ngài không giống với bình thường.” Chưởng quầy cẩn thận quan sát từng lá cây một, thậm chí còn lấy kính lúp ra soi những hoa văn trên lá.
Bạch Dạ buồn cười nói: “Ông còn lấy kính lúp ra cơ à?”
“Tu sĩ đúng là hiểu biết.” Chưởng quầy cười nói: “Thứ này do ta mua lại từ trong tay một tu sĩ đến từ phàm giới.”
“Vậy ông nhìn ra đây là thứ thảo dược gì chưa?” Thật ra Bạch Dạ cũng không biết thảo dược này có tên gì, chỉ nghe thấy mấy người Đổng Dịch nói rằng là thảo dược cấp hai.
Chưởng quầy nghiêm mặt lại: “Nhìn bên ngoài thì là cấp hai. Có điều loại cỏ này toàn thân thường có màu đỏ, cũng rất dễ gieo trồng. Nhưng cây của ngài lại có màu tím, chẳng lẽ nó chính là, chính là……”
Bạch Dạ không lên tiếng, chờ chưởng quầy tự nói ra.
“Ngài đợi một chút.” Chưởng quầy lấy ra một quyển bách khoa toàn thư về thảo dược cực kỳ dày, thuần thục giở từng trang sách, sau đó lật đến trang có hình ảnh cây cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89509/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.