Bạch Dạ cầm lấy đũa nhìn về phía đồ ăn trên bàn. Chiếc bát bé xíu hơn nửa phần là cơm trắng, bên trên có khoảng mười mấy cọng rau xanh cùng với ba miếng thịt thái sợi. So với đồ ăn nhà họ Hạ, những thứ trước mắt thật sự quá đơn giản và cẩu thả. Dạ dày của cậu vốn đã bị nhà họ Hạ nuông chiều quá mức, vậy nên bây giờ không có khẩu vị lắm. Có điều cậu quá đói bụng nên ăn thứ gì cũng cảm thấy ngon.
Cậu bưng chén cơm lên rồi vội vã và mấy miếng, đồ ăn vừa cứng vừa không có mùi vị khiến cậu vô cùng nhớ những món có thể so sánh với khách sạn cao cấp ở nhà họ Hạ, thậm chí còn có chút nhớ—— tiền của Hạ Sâm
Khi cậu không có tiền, chỉ cần gọi điện thoại cho Hạ Sâm là sẽ được hắn chuyển tiền thẳng vào trong tài khoản. Nhưng hiện tại không còn ai cho cậu tiền để tiêu nữa rồi. Như vậy đã thảm rồi, cậu còn phải nuôi một đống thần khí nữa, đúng là đã nghèo lại còn nghèo thêm.
Bạch Dạ thật sự quá đói bụng, cũng không quản việc đồ ăn có ngon hay không nữa, trong vòng mười phút đã xử lý hết đống đồ trên bàn. Cậu buông đũa xuống, lau miệng rồi thở dài: “Rốt cuộc mình cũng cảm giác được mùi vị khi không có đủ đồ ăn để nhét kẽ răng rồi.”
Đặt bát cơm xuống bàn, bụng cậu vẫn cảm thấy cực kỳ đói, đành phải đứng dậy ra bên ngoài xem có gì ăn không.
Bạch Dạ đi ra khỏi căn nhà, ngước tầm mắt ra xa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-phoi-nghich-tap-kim-nguyen-bao/89510/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.