Ở bên trong khu rừng rậm, ba chiếc cơ giáp tàng hình không ngừng thay đổi vị trí xả đạn liên tục vào chiếc cơ giáp màu đen của Diệp Thanh An, chỉ thấy hình bóng chiếc cơ giáp đen kia thoăn thoắt mấy cái thoáng chốc đã có thể tránh được làn mưa đạn kia, chọc cho ba chiếc cơ giáp xung quanh càng ngày càng nóng nảy.
Lục Đăng gào to với đồng đội: "Bọn mày bắn kiểu gì thế hả, canh chuẩn vào!!"
"Anh Lục à, là do thằng nhóc này thật sự quá nhanh, em đã canh chuẩn lắm rồi!".
Bên kia truyền đến giọng nói ấm ức của đàn em gã.
"Đạn thường không được thì đổi sang đại bác đi!".
Lục Đăng hét to.
"Không được nha anh Lục sử dụng đại bác thì phải bỏ chức năng tàng hình á!".
"Tao kêu mày dùng đại bác thì mày cứ dùng, chẳng lẽ mày vừa hiện thân thì nó liền có thể bắn chết mày hay sao? Một Omega mà thôi còn tưởng nó là Alpha đỉnh cấp hả?" Lục Đăng khịt mũi xem thường.1
Tên đàn em kia nghe thấy Lục Đăng nói vậy thì cũng cảm thấy đúng, liền cảm thấy bản thân càng sống càng thụt lùi, tự nhiên lại đi sợ một tên tân sinh mà tên tân sinh đó còn là một Omega nữa chứ.
Vì vậy gã lập tức bỏ chế độ tàng hình đi để đổi súng thường thành đại bác.
Diệp Thanh An đang né đạn đột nhiên thấy một con cơ giáp xuất hiện trước mặt, ánh mắt cậu hơi lóe lên, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt con cơ giáp kia.
Con cơ giáp hiển nhiên rất bất ngờ, tuy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090042/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.