"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?".
Nhạc Dương Vũ hỏi Diệp Thanh An.
"Hỏi nhiều tất nhiên là phải đi đánh 4 tên kia ra bã, khóc lóc gọi ba ba rồi!".
Lam Phương Lâm nắm chặt tay làm động tác đánh đánh.
"Cậu còn chưa điều khiển cơ giáp thành thạo nữa mà còn đòi đánh người khác à?".
Nhạc Dương Vũ xem thường.
"Xì".
Lam Phương Lâm bĩu môi, cũng không phải bác lại, sau đó thì tập trung tầm mắt lên người Diệp Thanh An.
Diệp Thanh An ngược lại cũng không bài tỏ thái độ gì, cậu chỉ hỏi: "Trong rừng rậm nơi tập kích tốt nhất là ở đâu?".
"Bụi cây?".
Lam Phương Lâm trả lời.
Diệp Thanh An lắc đầu.
"Là ở trên cành cây, tập kích tầm xa rất tốt, nhưng cũng có điểm yếu là dễ bị lộ vị trí, hơn nữa thân hình của cơ giáp rất lớn không thể lẩn trốn được, nếu thật sự tập kích trên cây thì chẳng khác nào biến bản thân thành bia ngắm hình người cả." An Tử Thiên nói.
Diệp Thanh An gật đầu: "Đúng vậy, nơi đó tầm bắn tốt nhưng lại có rất nhiều điểm yếu."
Nhạc Dương Vũ không hiểu: "Cậu nói chuyện này để làm gì?".
Diệp Thanh An cười, điều khiển cơ giáp nâng súng lên, chỉa về một phía, đùng một tiếng một chiếc cơ giáp bỗng nhiên xuất hiện từ giữa không trung, trên thân cơ giáp còn bị thủng một lỗ, hiển nhiên là do phát đạn Diệp Thanh An mới bắn ra ban nãy.
"Chuyện gì thế này, con cơ giáp này ở đâu ra vậy?".
Lam Phương Lâm bị biến cố làm cho hoảng hốt, tay lái cơ giáp cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090043/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.