Dựa theo định vị mà Đinh Phong Lăng gửi đến, Diệp Thanh An rất nhanh đã đứng trước bệnh viện mà Đinh Phong Lăng đang làm việc.
Cậu gửi cho cậu ta một tin nhắn: [Tôi đến rồi.]
Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: [Tốt, lát nữa sẽ có người máy y tá đến rước cậu.]
[Được.]
Diệp Thanh An tắt quang não tìm một chổ ngồi xuống chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau một người máy y tá tròn tròn đi tới, cất giọng máy móc có chút cứng ngắt dò hỏi: "Xin chào, ngài có phải Diệp tiên sinh không ạ?"
"Là tôi." Diệp Thanh An đứng dậy.
Người máy ra hiệu cho cậu đi theo mình rồi lướt đi, Diệp Thanh An cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi tách khỏi khu bệnh nhân bên kia, Diệp Thanh An được đưa đến một thang máy chuyên dụng.
Cậu bước vào bên trong, người máy y tá chọn số tầng cao nhất.
Thang máy sáng lên một cái trong nháy mắt Diệp Thanh An đã tới nơi.
(Thang máy này ai mà có đọc truyện tu tiên chắc biết nó giống như truyền tống trận á chỉ là truyền tống trận truyền đi xa hoặc truyền vô động phủ pla pla còn cái này thì chỉ xài như thang máy thôi)
Đinh Phong Lăng đang ngồi bên bàn làm việc chất đống giấy tờ, xung quanh cậu ta là ba bốn màn hình giả lập, quả thật là bận bịu khôn cùng.
Diệp Thanh An có chút ngại ngùng khi làm phiền người ta.
Đinh Phong Lăng vừa nhìn thấy Diệp Thanh An liền tạm ngừng công việc, mấy màn hình giả lập cũng biến mất, cậu ta xoa xoa trán ra hiệu cho Diệp Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090161/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.