Diệp Thanh An mở mắt ra phát hiện trời đã xẩm tối, cơn đau sau gáy đã giảm bớt rất nhiều chỉ là còn hơi nhoi nhói.
Diệp Thanh An dùng quang não gọi một phần đồ ăn ngoài đến, lại tìm kiếm một số quang não đã lâu không gọi đến.
Đó là bạn học cùng lớp với cậu năm cấp hai, quan hệ khá tốt, cậu ta là một thiên tài với những con số nên Diệp Thanh An rất thường xuyên đến nhờ chép bài vì vậy cũng trở nên thân thiết.
Hiện tại cậu ta đang làm bác sĩ ở tinh cầu Neptune ngay sát bên cạnh.
Vốn dĩ Diệp Thanh An cũng sẽ không nhớ đến cậu ta đâu, chỉ là rất lâu sau đó cậu ta cũng một số nhà nghiên cứu khác chế tạo ra được một cơ giáp có tính năng khi phát hiện ra người điều khiển bị thương sẽ tự động hồi phục cho chủ nhân, đây là một cơ giáp trí tuệ mới vừa có thể ra chiến trường vừa có thể làm hậu cần.
Lúc đó cơ giáp đó nổi tiếng đến độ ở đâu cũng có thể nghe thấy cho dù là quanh năm suốt tháng bị nhốt trong phòng tối là Diệp Thanh An cũng biết đến.
Cậu trở tay gọi vào số quang não này, chẳng bao lâu sau bên kia đã nhấn đồng ý liên kết: "Xin chào?".
Một giọng nói phát ra, sau đó là một hình chiếu 3D xuất hiện trước mặt Diệp Thanh An.
Người bên kia đang bận một chiếc áo blouse trắng, vành mắt hơi đen có lẽ là đã mấy ngày không ngủ, khi nhìn thấy Diệp Thanh An người kia có vẻ rất ngạc nhiên: "Thanh An?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-soai-ngai-binh-tinh-da/1090162/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.