(Bụi bặm lạc định: Mọi sự đã xong, mọi việc đã thành.)
Sau khi tuyết rơi, bầu trời đêm sáng trong hiện ra với thật nhiều sao, bỗng chốc lóe sáng, như là ánh mắt sáng ngời của trẻ con.
Chiếc xe thể thao màu đen một đường đi thẳng rồi dừng lại, đứng ở trước cửa lớn tập đoàn Lord.
Vẻ mặt Lộ Diêu nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ trừ bỏ ánh sáng phát ra từ đèn đường còn lại đều là tối đen, tòa nhà nguy nga cao ngất hiện ra trong đám mây, lúc này cũng là một mảnh ám ảnh, tối đen cái gì cũng không thấy rõ. Lộ Diêu không hiểu trời lanh như thế Dịch Huân ca ca sao lại đưa mình đến nơi này làm gì?
“Dịch Huân ca ca, đưa em tới nơi này làm gi?”
Cố Dịch Huân chính là cuời cười lại không nói lời nào, mở cửa xe rồi đi xuống. Lộ Diêu bị gió lanh đến thấu xương thôi vào làm lanh co rúm lại một chút, kéo
nhanh quần áo trên nguời. Đôi chân dài của Cố Dịch Huân di động, vài bước liền chạy tới bên phía Lộ Diêu, mở cửa xe.
“Diêu Diêu, ra đây.” Bàn tay ôn nhu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lộ Diêu lôi kéo tất cả sự không tình nguyện của cô để dời điều hòa trong xe bước xuống xe, hơn nữa anh còn cởi áo choàng bên người chính mình khoác lên thân hình mảnh mai của Lộ Diêu, ngăn không cho khi lạnh đánh úp lại, hai người ôm nhau đứng dưới một khoảng không bao la.
“Nhắm mắt lại.”
Cố Dịch Huân thế nhưng cũng sẽ chơi trò xiếc ngây thơ này?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-the-mua-gio-de-doi-nang-vo-uu/2326722/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.