Trong một sơn động lấp lánh ánh lửa.
Dạ Trần toàn thân được băng bó bởi vải ma thuật trắng tinh đang nằm trên một chiếc giường đá được đệm bằng chiếc áo lông cừu ấm áp che đi cái lạnh về đêm của Sơ Vực.
Lân Diễm vẫn luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.
Hai cánh tay của nàng cũng đã được chính nàng trị liệu sơ qua, tình trạng cũng không khác Dạ Trần là bao.
Hi vọng chàng nhanh chóng tỉnh lại.
Nhìn Dạ Trần đang trong cơn mê, Lân Diễm thất thần nói.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Trước đó hai người còn đang vui vẻ cười đùa, chớp mắt một cái liền thành cảnh tượng giữa máu và nước mắt.
Thật làm cho người ta ngỡ ngàng, buồn rầu và thở dài bất lực.
Ta có thể làm cho hắn...!Một thanh âm khác lạ mang theo sự bình tĩnh vang lên trong sơn động.
Không chờ người đến nói hết, Lân Diễm ngồi đó hai mắt hàn quang loé lên, Thiên Phạt Hoả Thiên Kiếm nhanh chóng xuất hiện trong tay.
Nàng không nhiều lời một kiếm chém đến nơi phát ra âm thanh.
Keng.
Tiếng ngân vang đinh tai nhức óc vang lên.
Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm chém mạnh vào vách sơn động như chém vào đậu hũ cắt đôi một mảng lớn rồi bị chặn lại bởi một thứ cắng rắn nào đó.
Người thần bí hai mắt mở to, mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy xuống dưới cằm.
Ngươi bị điên sao.
Ta còn chưa nói xong.
Người mới đến không khỏi hét lên ầm ĩ.
Cái gì bình tĩnh, tự tin nhanh chóng bị phá tan.
Ngươi là ai? Lân Diễm làm sao để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255876/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.