Quang mang vụt tắt, sơn động trở lại bình thường lấp lánh ánh lửa.
Xong rồi.
Linh Lung thở ra một hơi liền nói.
Thương thế của người nằm đó có chút nặng nhưng đối với nàng không quá khó khăn.
Chỉ là nàng không nghĩ đến, bản thân mình lại tiêu hao nhiều ma lực đến vậy.
Điều này làm cho nàng không khỏi nhìn kĩ đối phương.
Còn chưa chờ Lân Diễm phản ứng lại.
Dạ Trần đã khó khăn mở ra đôi mắt nhắm chặt của mình.
Một thời gian ngủ dài cùng với bị thương nặng làm hắn khó thích ứng với hiện tại, vẫn còn cảm giác đâu đớn toàn thân mang lại.
Diễm...!Dạ Trần còn chưa nói xong, Lân Diễm đã vụt ngay đến như cơn gió xuân.
Chàng đừng nói gì hết.
Ta không sao nha.
Lân Diễm vui mừng quá đỗi nhưng không dám làm càn liền vội nhắc nhở.
Hai đôi bàn tay nhỏ bé của nàng cũng nhanh chóng, nhẹ nhàng đỡ Dạ Trần dậy.
Nàng biết Dạ Trần muốn nói gì.
Nhưng đối với nàng, hắn tỉnh lại là được.
Nàng không khỏi vui mừng nhìn kĩ lại hắn.
Cảm giác này thật tốt.
Nàng mỉm cười nghĩ.
Nàng bị thương rồi.
Dạ Trần đôi mắt đỏ hoe, buồn bã nói.
Nhìn hai đôi bàn tay của Lân Diễm bị cuốn bởi vải ma thuật, trên đó còn thấm vết máu ra ngoài.
Hắn biết nàng phải chịu khổ nhiều lắm.
Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.
Tại ta lên nàng mới ra...
Dạ Trần còn chưa nói xong.
Lân Diễm đã dang rộng đôi tay ôm chặt hắn vào lòng.
Dạ Trần đã tỉnh lại, trái tim cứng rắn của nàng cũng dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255878/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.