Tìm được đồng đội thích hợp, Linh Lung không khỏi vui vẻ.
Nàng quay sang hỏi Dạ Trần: Kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ là gì?
Nghe nàng nói, Lân Diễm cũng nhìn lên Dạ Trần.
Trước tiên nghỉ ngơi, chờ thương thế của ta và Diễm Nhi khỏi hẳn.
Ba người chúng ta sẽ giết vào sâu trong Sơ Vực.
Dạ Trần suy nghĩ một lúc liền nói.
Hai người bên cạnh nghe vậy gật đầu.
Mà Linh Lung, bản thân ngươi là Trung cấp ma giả nhỉ.
Dạ Trần hỏi Linh Lung đối diện.
Nghe hắn hỏi vậy, Linh Lung mỉm cười nói: Không sai.
Chỉ cần giết lên Trung vực là ta có thể đạt đến Kim cấp Diệt Ma Giả rồi.
Nghe Linh Lung nói.
Dạ Trần ánh mắt lướt qua tia sáng, khoé miệng mỉm cười nói: Tốt lắm.
Cầm lấy.
Dạ Trần ném cho Linh Lung một chiếc áo choàng rộng lớn làm từ lông thú.
Linh Lung tiếp nhận, đôi mắt chớp chớp không hiểu nhìn vào đồ vật đang bao phủ người mình.
Nàng không khỏi hỏi Dạ Trần: Cái gì đây.
Ngươi ngủ dưới đó.
Dạ Trần bình tĩnh nói.
Ngón tay nhỏ bé chỉ xuống sàn đá lạnh lẽo.
Không chờ Linh Lung phản ứng lại.
Hắn đã ôm Lân Diễm vào lòng nằm xuống ngủ luôn.
Này, này...!cứ thế xong sao.
Linh Lung bất lực lên tiếng.
Ta cũng không kém Lân Diễm là bao.
Sao lại đối xử khác biệt như vậy.
Nàng không khỏi bĩu môi nói thầm.
Chỉ tiếc không ai đáp lại nàng.
Đáng chết.
Nàng tức giận dậm chân, quấn lấy áo choàng một vòng nằm xuống nghỉ ngơi.
Nàng cảm thấy mệt cả cơ thể lẫn cả nội tâm.
Dạ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255880/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.