Lân Diễm mở trừng mắt.
ẦM!!!
Từng phòng ngự cuối cùng cũng bị đánh tan.
Tuyên Ngạc cười điên cuồng, đánh mạnh vào người Lân Diễm.
Chết cho ta.
Tuyên Ngạc sát khí ngút trời gầm thét.
Diễm Nhi...!Dạ Trần luôn để ý phía bên này, thấy vậy hắn gấp rút kêu to.
Hắn nhanh chóng lao đến nhưng...
Đứng lại cho ta.
Tuyên Nghi cười mỉm, chặn lại Dạ Trần.
Ba mươi năm...
Không chờ Tuyên Nghi nói hết, Dạ Trần thân pháp thiên hình vạn hoá như ma ảnh nhanh chóng lao thẳng đến tặng cho hắn một quyền.
Thật nhanh.
Tuyên Nghi nghiến chặt răng, lui lại nói.
Hắn có chút đắc ý quên mình nên một bên má của hắn lĩnh đủ, máu tươi bên khoé miệng nhanh chóng chảy ra.
Dạ Trần đang muốn nói gì.
Ầm một tiếng thật lớn vang lên.
Nghe thấy tiếng này Dạ Trần giật thót quay phắt lại, một thân ảnh đơn bạc nhanh chóng bị đánh bay ra từ đám bụi bay tứ tung mờ mịt.
Diễm Nhi.
Nhìn thấy thân ảnh mặc áo choàng bị đánh bay ra, Dạ Trần sợ hãi kêu to.
Hắn làm gì dám nghĩ gì nữa, thân pháp ảo diệu diễn hoá tận cùng.
Thân pháp này có chút quen thuộc.
Trong bóng tối, lão giả thần bí thầm nói.
BỘP!!!
ẦM!!!
Dạ Trần nhanh chóng ôm lấy Lân Diễm, do lực quá mạnh do vụ chấn động vừa rồi còn xót lại.
Làm hắn cũng Lân Diễm bay mạnh về phía sau, đám mạnh vào một gốc cây ngay đó.
Phụt...!Dạ Trần phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng đến doạ người.
Diễm Nhi, Diễm Nhi...!Dạ Trần mặc kệ tất cả nhanh chóng lung lay người con gái trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255914/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.