Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt.
Tuyên Nghi khuôn mặt đỏ bừng, hắn tức giận nói.
Ta chủ động mời ngươi, ngươi lại dám đuổi ta.
Đừng có rơi vào tay ta.
Tuyên Nghi oán độc nghĩ.
Dạ Trần sao lại không biết mấy lời dụ dỗ của mấy Đại gia tộc này.
Mấy người này chuyên nói lời ngon ngọt dụ dỗ người khác, khi mình đồng ý, đến khi đó mạng của mình có khi sẽ không còn là mạng của mình nữa.
Với lại trong mắt Dạ Trần mấy người này còn chưa đủ sức đại biểu Tuyên gia, lời nói của bọn hắn bất quá là gió bay mà thôi.
Muốn đầu quân cho gia tộc khác hắn cần sao.
Tuyên Ngạc cũng có chút tức giận.
Hắn cũng chỉ là muốn tạo quan hệ một chút với Lân Hổ Tộc mà thôi.
Đoán chắc gia tộc cũng sẽ chấp nhận chuyện này.
Vậy mà tên phía trước lại không biết điều, hắn đã nhún nhường vậy mà đối phương lại không cho hắn mặt mũi.
Các ngươi đi đi.
Tuyên Ngạc phất tay nói.
Đã biết đối phương là tộc nhân của Lân Hổ Tộc, hắn tự nhiên không muốn rây vào.
Hắn mà còn làm lớn ra tay nặng hơn, chuyện này mà đồn ra ngoài thì Gia tộc cũng sẽ không bao che cho hắn.
Ngược lại có khi còn đem hắn dâng lên cho người ta không biết chừng.
Lân Hổ Tộc rất cường đại nên họ rất coi trong mặt mũi, đã thế lại còn bao che cho nhau.
Hắn bây giờ có thể xem như là giáo huấn một chút tộc nhân của họ mà thôi, hắn cũng trong tình trạng không biết.
Giờ đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2255916/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.