Đầu óc Dạ Trần xoay chuyển điên cuồng, ánh mắt kia của Linh Lung làm hắn không khỏi lo cho tương lai tươi sáng phía trước của mình.
Hửm...!Linh Lung không thấy Dạ Trần nói gì thì càng gắt hơn.
Linh Lung ý của...
Tứ Du định mở miệng nói gì đó thì Dạ Trần chợt nghiêm túc vô cùng, hùng hổ nói lớn: Linh Lung ngươi là ai? Là phó đội trưởng của Dạ Lân Linh, ma lực cái thế vô song.
Đến ta còn phải cam bái hạ phong.
Ngũ Kiếm, kiếm kiểm kia là cái quái gì? Có thể so với Linh Lung tuyệt thế của chúng ta sao?
Dạ Trần càng nói tâm tình càng kích động, hắn vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, không cần ai đáp lại, hắn cũng tự mình gật đầu như đúng rồi.
Hừ...!Linh Lung ngươi chỉ cần phất tay một cái là tên năm thanh sắt gỉ gì đó bại ngay tức khắc...!Nói đến đây Dạ Trần có chút thở dài, mặt u sầu không nhẹ nói tiếp: Linh Lung ngươi là bằng hữu của ta.
Ta có thể không tin tưởng ngươi sao! Ngươi thế nhưng mà lại...!haizz, bỏ đi...
Dạ Trần mặt không đỏ, tim không đập liên tục thay đổi cảm xúc, từ u sầu thành bất đắc dĩ, từ bất đắc dĩ thành bất mãn, đổi đen thành trắng một cách thành thạo, làm mọi người xung quanh bị hắn xoay vòng vòng đầu ong ong loạn cả một mảnh.
Chỉ khổ cho Ngũ Kiếm bị hắn bán đi không biết bao nhiêu lần chỉ trong một cái chớp mắt.
Dạ Trần..!! Lân Diễm bị hắn nói cho cảm động, nước mắt đã lưng tròng.
Linh Lung nghe hắn nói từ vui vẻ thành bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256041/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.