Thế nào? Mọi người cùng lên tiếng hỏi.
Ta pha không tệ chứ? Nhìn vào Dạ Trần lúc này ngồi im như tượng , Linh Lung cười tươi như hoa nói.
Ngươi giỏi lắm...!Linh Lung...!Ngươi bỏ cái quái gì vào đây vậy..!! Dạ Trần gào thét trong lòng.
Cái thứ hắn uống đâu phải là trà ngon, trà thơm mà mấy người kia luôn miệng khen à! Không...!là trà thật.
Nhưng mà...
Quá mặn.
Dạ Trần run rẩy nghĩ.
Cảm giác như người ta đổ cả một cân muối trắng vào trong chén trà vậy.
Chàng mau uống hết.
Đừng phụ tấm lòng của Linh Lung...!Tiếng nói của Lân Diễm khẽ truyền vào trong tai Dạ Trần.
...!Dạ Trần mếu máo nhìn lại nàng.
Cái chén trong tay vẫn được giữ nguyên tư thế, không chút nhúc nhích.
Nàng đừng như vậy..
được không? Dạ Trần trong lòng hét to.
Lân Diễm là một đồng đội tốt thật nhưng mà cũng quá...!ấy đi.
Đừng xúc động như..
vậy chứ! Lân Diễm nhìn vào Dạ Trần như đang cảm động sắp khóc, nàng liền nổi lên lòng đồng cảm.
Linh Lung cũng thật là tốt.
Nàng thầm nghĩ.
Mỗi ngày nàng cùng Linh Lung đều ở cùng một chỗ, đối phương thường xuyên trêu chọc nàng.
Làm nàng giận giữ không thôi nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận một mặt đối xử tốt với bằng hữu còn lại của Linh Lung được.
Chỉ là nếu như nàng ta biết biểu cảm của Dạ Trần lúc này là vì sao? Không biết có còn nghĩ được như vậy không?
Đội trưởng tâm ý của ngươi, ta Linh Lung hết lòng..
NHẬN LẤY.
Linh Lung cười như không cười, ánh mắt gian ác nhìn vào Dạ Trần ngồi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256042/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.