Khốn kiếp.
Chậm mất rồi!
Tuyên Úc thấy chưởng pháp của mình bị tiếng nói của đối phương làm cho tan biến không khỏi thở dài một hơi tiếc hận.
Người đó đã xuất hiện thì ở trong Giới thành này, chắc cũng chẳng có người nào dám đụng đến tên Dạ Ma kia nữa.
Tuyên Úc sinh ra thối ý.
Hắn vội quay người ra đằng sau.
Muốn đi...!đâu dễ như vậy.
...!Nghe thấy tiếng nói lảng vảng bên tai mình, Tuyên Úc trong lòng thầm run.
Cạch.
Hắn cắn chặt răng, ma lực hiện quanh.
Hừ...!Ngươi chạy được sao.
Tuyên Úc còn chưa kịp làm gì, tiếng nói như thiên uy đó đã lại vang lên lần nữa.
Bụp...! Không gian xung quanh hắn như bị thứ gì đè nén, ma lực quanh thân Tuyên Úc cũng bị một chưởng lực vô hình đập xuống làm nháy mắt tiêu tan.
Ầm...!Thân thể hắn áp sát với mặt đất đã nứt vỡ một mảng lớn.
Phụt...!Tuyên Úc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi.
Ở xa, Linh Lung thấy kẻ địch của mình chớp mắt thành ra như vậy liền vội đứng dậy, khuôn mặt rạng ngời hét to: Xem người còn ngông cuồng được nữa không? Ha ha ha...
Đúng là ác nhân...
Rồi rồi.
Linh Lung giúp đội trưởng đáng thương của ngươi hồi phục à! Dạ Trần vô cùng buồn phiền lên tiếng.
Bằng hữu của nàng ta còn đang nằm mệt chết ở đây.
Nàng ta lại không quan tâm, lại đi quan tâm kẻ địch.
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Hi hi...!Ta quên! Linh Lung cười ngại ngùng đáp lại.
Nàng mau chóng sử dụng ma pháp Quang hệ giúp Dạ Trần hồi phục lại chút sức lực.
Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256054/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.