Thiên Lão người gì dù cũng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng.
Không thể làm thế này với ta được.
Tuyên Úc không phục hét lớn.
Thiên Lão là ma giả đỉnh cao của Giới thành.
Vậy mà lại ra tay với một tiểu bối như hắn, hắn cho dù chết cũng không phục.
Bốp...!Dạ Trần một đấm đánh tới.
Mười hơi thở đã qua.
Lắm chuyện này.
Dạ Trần đánh xong mới nói.
A a a...!Tên khốn.
Tuyên Úc ánh mắt cay độc liếc nhìn kẻ ăn hôi trước mắt.
Tuyên gia ta sẽ không tha cho ngươi.
Hắn đằng đằng sát khí uy hiếp Dạ Trần.
Ngươi không tưởng tượng được Tuyên...
Vụt...!BỘP...!Một chiếc gậy làm từ tinh thiết cứng rắn đập tới.
...!Tuyên Úc hoa mắt chóng mắt, hắn nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang xoay xung quanh hắn.
Ta là...!Tuyên gia...!nhất định sẽ....!Ưm ưm...
Hắn còn chưa nói hết câu, Linh Lung đã nhét một tấm vải thô vào chiếc miệng tím ngắt của hắn.
Đóng cửa...!đánh chó.
Linh Lung hưng phấn bừng bừng thét to.
Leng keng leng keng...
Nàng hai tay không biết từ đâu lấy ra một đống gậy to bằng cổ tay bóng loáng tinh quang đưa cho từng người một.
He he...!Nàng mỉm cười tà ác nhìn thân ảnh phía trước.
Đội trưởng...!nhường ngươi trước đó.
Linh Lung ánh mắt loé tinh quang khẽ nói.
Binh...!bốp...!cốp...
Ba bốn thân ảnh như sói lao vào bầy dê, mỗi người một gậy giơ cao quá đầu mà đập thẳng tay xuống dưới.
A a a...!Thiên Lão thả...!A a a...
Thiên Lão đằng xa ngoảnh mặt làm ngơ, lão còn cố ý hạ thấp Tuyên Nghi xuống cho đám người Dạ Trần dễ hành động.
Chỉ là một Cao cấp Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256055/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.