Dạ Trần huynh đệ ta cũng có món quà tặng ngươi đây.
Pháp bảo cấp năm Định Châm, mặc dù không bằng Hội trưởng nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Có thể làm đối thủ đứng hình trong tích tắc, nghịch chuyển thế cuộc.
Dạ Trần nghe Sử trưởng lão nói vậy hai mắt toả sáng.
Món đồ này đối với ta không còn tác dụng, tiểu huynh đệ cứ cầm lấy đi.
Sử trưởng lão nhìn Dạ Trần vô cùng tha thiết nói.
Có thể làm đối thủ đứng hình trong tích tắc đã là đủ.
Nghĩ đến lúc chiến đấu với đối thủ mà có thứ này, làm đối thủ chậm đi một nhịp cũng đủ làm hắn xoay chuyển thế cục.
Mọi người xung quanh ánh mắt lấp lánh quang mang nhìn vào chiếc châm dài hai tấc khắc đầy chú văn huyền ảo khó hiểu kia.
Tên khốn.
Ngày trước ta năn nỉ ngươi bán cho ta ngươi không bán, giờ đây lại bảo nó vô dụng.
Ta khinh! Ung Phó từ xa liếc nhìn Sử trưởng lão thầm khinh bỉ.
Đồ tốt như Định Châm sao lại vô dụng chứ.
Cho dù là Siêu giai cũng ước ao, thèm muốn.
Chỉ là Sử trưởng lão cũng có nỗi khổ tâm của mình nên mới nén đau tặng đi.
...!Sử trưởng lão có chút lén lút nhìn Thiên Lão một bên.
Đã Sử Khương ngươi có lòng như vậy, lão phu cũng không thể hẹp hòi rồi.
Thiên Lão khí định thần nhàn nhìn Sử trưởng lão lên tiếng.
Chiu...!Thiên Lão bắn ngón tay ra một đạo quang mang nhập vào thân thể Sử trưởng lão.
Sử trưởng lão thấy vậy cũng không dám chống cự, toàn thân thả lỏng.
Trong ánh mắt mong chờ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguyen-to-dai-luc/2256059/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.